Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần.
Tại sao phải mệt thế nhỉ? Hóa ra trong những lựa chọn diễn đạt nội tâm, vì lười tra từ điển định nghĩa hoặc không mấy tin tưởng vào chúng (những từ nhạy cảm, chúng đã được định nghĩa chung cho cả thế giới đâu), hắn hay bị lẫn lộn giữa sáng tạo, nghệ thuật và đời sống. Bởi đôi lúc bạn muốn gắn bó lâu dài với nàng. Tôi muốn thử những cách khác.
Để sống cho xong đời. Một pho tượng im lìm. Bạn bắt đầu tưởng tượng: Cuối cùng thì những cơn mệt tích tụ đã quật ngã bác? Hay bác biết bạn không có tên trong danh sách lớp.
Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy. Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận. Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc.
Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Quãng thời gian mà những hành động của bố đem lại nhiều thất vọng có lẽ là thời điểm khủng hoảng trong công việc, trong gia đình trộn vào cả những cơn đau. Nhưng những cái đó đâu có níu kéo được lâu những tâm hồn trẻ luôn muốn nổi loạn.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo. Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật.
Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài. Mà còn thua trắng về tài năng.
Nhưng họ đã quên sự bất bình ấy và cũng chẳng tìm ra được những cái đúng đắn, hay ho đôi lúc lạc vào trong những giáo điều vô nghĩa-như khi sục một chiếc vợt xuống mương nước toàn cá lòng tong đôi lúc cũng tình cờ vớt được một con cá đẹp. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, đời sống có lúc cũng thêm phần dễ chịu, tự tin.
Khi một khoang được lấp đầy thì hành động thiện hoặc ác sẽ xuất hiện. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas.
Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.