Câu hỏi của con rất đơn giản: Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? Là một hiệp sĩ thực thụ, Sid biết mình cần tạo ra một điều khác biệt, và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công. Ta đã sống trong không rừng này hơn một trăm năm mươi năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế.
tất cả tài sản của mình. - Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông ta nói. Sau khi nói chuyện với thần Ston, Nott chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm.
Sid phóng ngựa về đến lâu đài vào sáng ngày hôm sau. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.
- Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. Cũng giống như những đêm trước, trong giấc ngủ chập chờn trên nền đất gồ ghề, Sid lại mơ về cây bốn lá.
Sid vô cùng vui mừng. Họ không được lãng phí thời gian. Ngay lúc này đây, đứng cạnh Merlin trong khu vườn hoàng gia, anh mới biết rằng mình đã nghĩ sai về Merlin.
Bà lại bực bội càu nhàu: - Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. - Lúc đầu tôi phải vừa may vừa bán.
- Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó. Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Ngươi không nhận ra hay sao? Merlin muốn gài bẫy tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc.
- Khoan đã, thưa Người. Có lẽ là cả hai đều đúng. Sid vô cùng vui mừng.
Tôi làm hết việc này đến việc khác nhưng chẳng việc nào làm được lâu cả. Cúi đầu, im lặng không dám nhìn vào Merlin, Nott xấu hổ quay đầu lặng lẽ bỏ đi. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên.
Hãy nhanh nhanh lên, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt, ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi.