Khán giả sôi động phết. Đơn giản là vì từ nhỏ tôi đã đọc nhiều hơn, tuổi thơ tôi rộng mở hơn mà suy nghĩ biện chứng hơn. Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu.
Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Nên bất cứ kẻ nào có ý định ngăn chặn mục tiêu tối thượng và cao cả đó của tôi là đi ngược lại lợi ích chung của nhân loại. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ.
Người yêu càng quí chứ sao. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Còn anh thì vẫn phải sống.
Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Chỗ khác, riêng xông hơi một lần đã 80. Bởi đôi lúc bạn muốn gắn bó lâu dài với nàng.
Cũng không bao giờ biết chuyện trò với các cô gái. Tôi không đuổi nó nữa. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Ngồi nghe giảng và chép bài. Họ bảo: Cháu nói thế là nói xằng. Bịt tai lại, im lặng, là xong.
Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không. Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Trinh sát phán đoán: Người quen.
Chẳng là đang thu thập tư liệu cho câu chuyện này. Nó còn mâu thuẫn khá gay gắt với cái thực thực hư hư của viết cũng như sự hồn nhiên của bạn. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.
Cái này họ cũng nhầm. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Nhưng thế giới của bạn, đời sống của bạn vắng bóng đàn bà.
Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền.