Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm. Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Ông cụ rất phấn chấn.
Và còn nhiều lí do khác. Năm trăm đồng hay năm trăm nghìn ạ? Năm trăm đồng. Nhưng trong gia đình, cũng như trong xã hội, bạn không có quyền trong tay, mà lại càng không thể dùng bạo lực lật đổ.
Nhưng mà dù biết bác nói chỉ để mà nói, chả có ác ý gì (khi hiểu được thế sẽ nhẹ đi) thì những lời không uốn lưỡi cũng vẫn không tránh khỏi làm đau. Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả. Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không.
Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết).
Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Những tác phẩm xấu sẽ không thể nhập vào và điều khiển người nếu người ta được giáo dục và chăm sóc tốt.
Chuông điện thoại reo. Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ.
Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Cô giúp việc bảo mẹ anh dặn vào bác, bác phải vào viện. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua.
Điều này những kẻ cô đơn hầu như không thể cảm nhận. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Nếu ông sợ cái xã hội này lên án, tôi sẽ thu xếp cho ông đến một nơi hoàn toàn mới lạ.
Giá là ở một thời điểm khác, bạn cũng sẽ khó có thể không phấn chấn. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp.
Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa.