Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Chẳng có gì đáng bực cả.
Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần. Ông anh chuyển sang bể nóng. Nhưng mà chắc là ra được thôi.
Đơn giản bạn chỉ viết ra cái cảm giác và sự xoay xở với đời sống quanh bạn. Hắn chuộng một cuộc sống bình thản hơn. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.
Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến.
Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Chắc tớ và thằng em nghĩ nửa đùa nửa thật, chơi thôi.
Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Nó không bắt nạt được đứa mạnh thì nó bắt nạt đứa yếu hơn. Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút.
Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước. Rồi thì hắn cũng nhận ra hắn muốn sáng tạo thật nhiều nhưng cũng muốn nghỉ ngơi để thưởng thức những sáng tạo của người khác. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt.
vì không phải không có lúc chỉ là trò chơi đồ hàng ngô nghê của những đứa trẻ bố mẹ hành nghề luật Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Đó là lúc mà trí tưởng tưởng phải lén lút sinh đẻ nơi xó tối của tiềm thức.
Như kiểu nước đang chảy mà bịt miệng vòi vào. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi.
Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.