Lặp lại, tôi khóc vì sự thông minh và chủ quan của họ khiến họ không tiến được gần tầm nhận thức của tôi. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Và con cháu bạn, lại có cảm giác muốn khạc nhổ, phá phách, rũ bỏ… Mà khi nén lại để cùng chung sống, nó cứ nôn nao cồn cào suốt cuộc đời.
Các cậu bảo: Ấy, tớ thích thế, thích thì đấu tranh, chán thì thôi, hiện sinh mà. Thi thoảng viết nhưng không tiện. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.
Anh đang hạnh phúc. Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi.
Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó. Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn.
Bật dậy ngay là tỉnh thôi. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày.
Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về. Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ.
Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Hôm thì thằng em hoặc ông cậu nhấc máy. Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi.
Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta.