Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông. Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ.
Cháu phải nghe lời khuyên của mọi người và tự phê bình. Vừa tức giận vừa thương xót vừa không hiểu tại sao. Đến lúc bác gắt: Bác bảo xuống ăn sáng có nghe không nhỉ! Rồi lên cầu thang, thì bạn mới cúi đầu lò dò bước xuống.
Tôi cười khùng khục trong họng. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo. Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu.
Nhưng cứ thử viết xem, biết đâu làm được cái gì đó. Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn.
Đời sống cần những đột biến. Con không nói thì làm sao mẹ biết. Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ.
Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng.
Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên.
Bạn có hai giọng chính. Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Không, phải giữ sức khỏe.
Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình. Tôi sẽ nói tôi là một nhà thơ lớn và hiền lành. Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi.
Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí. Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Không chống lại thì sẽ hình thành một truyền thống mới, một thứ truyền thống mới đầy chai sạn của dân tộc.