Trong nhà, tôi đã trở thành một kẻ bất trị. Ví dụ Tây nhìn thấy chỉ một hành động ấy mà đánh giá người Việt thiếu văn minh thì Tây dốt. Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi.
Hay bạn đang tự đày ải mình bằng những thứ chưa bán được. Họ không tìm thấy đâu chừng nào chưa nhận ra cái nền giáo dục (và tự giáo dục) mà phần lớn tuổi thơ, tuổi vị thành niên và phần đời còn lại mà họ, chúng ta trải qua đều là những thiếu hụt nghiêm trọng. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ.
Nhưng anh vẫn muốn trả thù em. Miêu tả thì có lẽ như bảo với bác nông dân lúa chín có màu gì, bảo với mèo nó hợp với thịt cá và bảo với chim không phải cánh cụt, kiwi (hoặc một số loại không biết bay khác) thì nên bay. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu.
Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Đến tầng mà lúc về tôi hỏi cậu em mới biết là tầng 3.
Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói. Cuộc đời bác không đơn giản thế, bác còn tạo ra, nuôi dưỡng và giúp đỡ (cũng như nhào nặn) những con người mà sự bù trừ không đủ trí tuệ để tính toán.
Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Đúng là chuyện thường.
Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Đời sống toàn vẹn là đời sống nhiều trạng thái với những tỷ lệ khác nhau mà tự thân chủ thể dung hợp, pha trộn.
Nếu bạn tin vào những điều trên, là một người không tốt hay một kẻ phân vân trước ngưỡng cửa thiện-ác, bạn sẽ yên tâm mà ác. Còn bây giờ leo thang cũng mỏi. Mân mê hoài cuốn anbum.
Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Kẻo lỡ ra dân tình chỉ đọc được đến đây, suy diễn lung tung thì khổ. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn.
Cháu nó đang bị đau cơ. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Và dĩ nhiên, nó cần thuộc ít nhiều quyền sở hữu của họ.