Mẹ không giúp được tôi đâu. Nhưng càng ngày càng không thấy thú vị với chúng. Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn.
Tôi thì cất lại trong đầu. Bạn mà cứ yên tâm chịu ơn của họ, yên tâm làm những việc mà họ xin cho thì rồi bạn sẽ chỉ thấy nhục và khinh bỉ mình khi viết những dòng này. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời.
Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Nên khi tỉnh hẳn, bạn vừa thấy sướng vì thoát nợ, vừa thấy tiêng tiếc. Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời.
Dù đôi khi như leo cột mỡ. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc.
Mệt hay muốn xin bác cho ôn thi ở nhà cũng phải nói với bác chứ. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Bạn lại dựng lên một cảnh ngắn: Bạn bị hút vào chiếc giường trắng không tinh, tay chằng chịt ống iếc dây nhợ.
Nên không ai có lỗi. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Này, mày bê cái kia cho chú.
Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Có thể hắn câu được những con cá to để thả.
Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc. Nếu tôi có điều gì xấu thì các chú tử hình tôi cũng được, tôi cam lòng lắm. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu. Thua còn có năm nghìn an ủi.