Khi ấy, bạn chỉ biết tìm đến trạng thái trống rỗng. Ông anh bảo chắc cháy được cả ngày. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo.
Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ. Để vớt vát chút kiêu hãnh, họ dễ hành hạ, dúi đầu những người còn cùng cực hơn. Ngồi nghe giảng và chép bài.
Để sống cho xong đời. Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá.
Hai chuyện này khác nhau. Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn.
Khi em trả lời thì anh sẽ bảo: Anh không nghĩ được cao xa như thế đâu cô bé ạ. Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết.
- Ông còn lo xa hơn tôi. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi.
Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật. Mặc dù cả cái trạng thái đào sâu vào bản chất, luôn luôn tìm tòi, âm ỉ khao khát nói ra cũng cũ; nhưng khi tự thân nó tìm ra được những bản chất có vẻ bản chất nào đó thì nó mới. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát.
Ta không cần quan tâm cá bé cá to, miễn là ta đang câu cá, ư? Không đúng! Giá mà ta biết thế nào là cá to. Tôi cất tờ giấy vào cặp. Bao người làm được sao mi không làm được.
Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may. Đi đâu cũng vất vả. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác.